VietAbroader News

Our Voice. Your Voice

Spotlight: Trần Thạch Thảo – Head of Human Resources 2016


Trần Thạch Thảo – Head of Human Resources 2016

BỨC HỌA CỦA TUỔI TRẺ – BỨC HỌA CỦA ĐAM MÊ

VIETABROADER.ORGCứ sáng Chủ Nhật là phải bận rộn hình như đã thành một thói quen ngấm sâu trong những con ong làm VietAbroader (VA). Chủ Nhật vừa qua, Alumni Connections (AC) đã tranh thủ có buổi trò chuyện với Trần Thạch Thảo, cái “đầu” lớn của ban Nhân sự – Human Resources của VietAbroader hiện tại. Mới bước ra từ buổi họp hiếm hoi được kết thúc sớm của team, Thảo đã kể cho AC nghe về những hoài bão mà bản thân đã từng hoài nghi, chần chừ, nhưng rồi quyết tâm theo đuổi tới cùng trong suốt ba năm đầy biến động vừa qua.

10482310_10205280123343401_6328116577589596622_n

Chị Trần Thạch Thảo – Head of Human Resources 2016.

Ít ai biết, đằng sau gương mặt rạng rỡ và ánh mắt biết cười của Thạch Thảo là đôi tay nghệ sĩ đã giỏi vẽ… bài giúp bạn để bán tranh kiếm “lợi nhuận” từ hồi cấp 2. Thảo kể thời đó chị rất mê môn Công nghệ và cũng lé loi có ý nghĩ về sau sẽ học design. Quay lại những ngày còn học mẫu giáo rồi cấp 1, và chính xác hơn là từ lúc mới 2 tuổi, chị đã mê vẽ tranh màu dầu.

IMG_6299

Artwork by Thạch Thảo.

Lên cấp 3, lỡ duyên với lớp Anh, Thảo dừng chân ở lớp chuyên Sinh mặc dù vẫn nuôi tia hy vọng nhỏ nhoi đi theo ngành Thiết kế. Tuy vậy, nghĩ đi nghĩ lại, chị gán cho nó cái mác “bồng bột của tuổi trẻ” thay vì một mơ ước đáng được thực hiện.

Thời gian nộp hồ sơ vào đại học ở Mỹ, Thảo vừa nộp cho các trường bình thường, vừa thử sức với các trường Thiết kế. Chị có trúng tuyển vào một vài nơi tuy nhiên không nhận được hỗ trợ tài chính. Thời điểm ấy, biết tin được học bổng toàn phần học phí từ Clark University, Thảo quyết định vào trường và dự định theo học ngành Truyền thông và Văn hóa.

Vậy là chị tiếp tục thử nghiệm với Truyền thông qua công việc thực tập ở VTV6. Vốn yêu thích tổ chức sự kiện, chị cảm thấy đây hoàn toàn có thể mở ra một lối đi phù hợp, nhưng làm được một thời gian ở đài, Thảo nhận ra cá nhân chị không hợp môi trường ở đài truyền hình đến vậy. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi đối mặt với việc mọi thứ gần như đều diễn ra theo kịch bản, “chị cảm thấy đó không phải là chị.”

Mọi chuyện đã có thể tiến triển theo hướng đều đều cho tới khi Thảo đăng kí học một lớp vẽ ở Clark vào kì đầu năm hai. “Nghe hơi buồn cười nhưng chị chưa bao giờ thấy vui sướng như thế […] Có những khoảng thời gian chị nhận ra mình vẽ nhiều đến mức quên không chớp mắt và quên không thở.” Hiểu rằng đam mê nghệ thuật đã ăn sâu bám rễ, chẳng còn lý do để ngần ngại nữa, chỉ sau ba tuần đầu của kì học đó, chị quyết tâm sẽ rời Clark để đến với design.

Visual 1

Artwork by Thạch Thảo.

Bắt tay làm hồ sơ gần như từ con số không, Thảo chỉ có hai tháng để chuẩn bị portfolio. “Lần này chị rất passionate và tự nhủ mình phải làm được, nhất quyết phải chuyển trường và chuyển ngành.” Bao nhiêu công sức và tâm huyết cuối cùng cũng được đền đáp bằng lá thư mời nhập học và một gói học bổng mỹ mãn từ Savannah College of Art and Design (SCAD), một trong những trường thiết kế và nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ. “Mọi thứ đã rồi nên bố mẹ cũng không thể ngăn chị được nữa!” chị hớn hở. Vậy là Thảo rút hồ sơ khỏi Clark, quay về Việt Nam vào kì xuân rồi kì thu nhập học năm hai tại SCAD.

“Học ở [SCAD] thì cơ thể rã rời cơ mà tinh thần thì rất rất vui,” Thảo chia sẻ, “nhiều lúc không biết chọn ăn hay chọn ngủ.” Chị cũng tự băn khoăn là liệu những gì chị bỏ ra có đáng không, nhưng chính trong những lúc tưởng sắp mất đi động lực để đi tiếp ấy, Thảo mới nhận ra một giá trị lớn hơn ẩn trong con người mình. Với chị, truyền thông và design đồng điệu ở chỗ, cả hai đều hướng tới một bầu không khí chung cho tất cả mọi người được tự do trong đó, dù là nhờ tổ chức sự kiện hay thiết kế nội thất. Thạch Thảo cũng là người đồng sáng lập ra IM Venture, nơi gắn kết cộng đồng du học sinh cũng như sinh viên trong nước qua hành trình khám phá xuyên Việt, tạo cơ hội cho các bạn tìm hiểu sâu sắc hơn về đất nước. Cùng một mục đích nhưng khác nhau ở cách thể hiện, chị luôn muốn mọi người có nhiều niềm vui, một điều nghe giản đơn nhưng không phải ai ai cũng chú ý tới.

Visual 2 A Whisper From The Past

A Whisper from the Past by Thạch Thảo.

Con đường đến với thiết kế gian nan là thế, nhưng có một câu châm ngôn (hình như từ khách mời của Hội thảo Du học!) đã giúp Thảo giữ vững tinh thần mỗi khi hoài nghi bủa vây. “Nếu như thực sự muốn điều gì thì luôn có cách để thực hiện nó, còn không thì lúc nào cũng có lý do.” Chị Thảo khuyên những bạn muốn theo học nghệ thuật cứ mạnh dạn thử sức để biết được khả năng và nhiệt huyết của bản thân tới đâu thay vì lo sợ về triển vọng sau này hoặc nghĩ ngợi quá nhiều về việc mình hợp với ngành hay không.

Năng nổ, thích hoạt động, hay tương tác với đám đông là thế nhưng Thảo luôn cố gắng dành ra những khoảng lặng cho riêng mình. Chị thường đi du lịch đơn lẻ hoặc chỉ thật ít người để tâm sự thân mật với họ được nhiều hơn. Thảo nói đi đông người khó có thể ở yên một chỗ, còn đi một mình thú vị và nghệ sĩ ở chỗ chị sẽ có thêm thời gian ngồi vẽ (sketch).

Visual 3

Artwork by Thạch Thảo.

Trong tướng học dân gian, người ta thường nói “nhìn mặt mà bắt hình dong.” Với một nhà thiết kế nội thất tương lai như Thạch Thảo… thì còn một cách đó là “nhìn tranh!”


Hãy cùng lắng nghe Thảo tâm sự về tác phẩm tâm đắc nhất của bản thân cho tới giờ nhé!

Visual 4 Motherhood

Tình Mẹ by Thạch Thảo

Đây là tranh màu dầu thứ 2 Thảo vẽ sau gần 10 năm không vẽ (assignment thứ 2 của lớp art for general education ở Clark). Tranh vẽ 1 đống thuốc để trong mặt sau của 1 tấm canvas vẽ tranh.

Mình tự hào đầu tiên là về technique. Tranh này khó vì cần phải tạo được độ sâu cho các objects, sao cho trông nó nổi lên như tranh 3D, hệ thống ánh sáng và bóng của các vật nữa. Với một đứa chật vật mãi mới được B trong bài vẽ đầu tiên trước đó như mình thì lại càng khó.

Tuy nhiên tự hào hơn cả là ý nghĩa của bức tranh. Thảo đặt tên tấm này là “Tình Mẹ”, vì tất cả đống thuốc trong tranh là đại diễn những gì mẹ chuẩn bị cho mình trước khi bay sang Mỹ lần đầu — Thảo literally mang 1/2 cái vali toàn thuốc, vì mẹ làm bác sĩ. Từng loại thuốc/vật dụng đều gắn với một kỉ niệm của mẹ. Thảo đặt nó sau tấm canvas vẽ tranh (cái khung gỗ đó) thể hiện là đằng sau mỗi thành quả mình đạt được (ở đây chính là bức tranh), luôn có mẹ ở bên. “


“Nếu như thực sự muốn điều gì thì luôn có cách để thực hiện nó, còn không thì lúc nào cũng có lý do.” Vậy là Thạch Thảo đã và đang bước những bước tiếp theo trên con đường thiết kế nghệ thuật của mình. Còn một năm rưỡi nữa là tốt nghiệp, Thảo nói chị vẫn giữ một tầm nhìn mở về chuyện tìm việc hay ổn định về sau. Điều quan trọng nhất là thời điểm hiện tại chị được học, được bận rộn, và được sống đúng với đam mê của mình.

Mọi quan điểm, suy nghĩ trong bài đều dựa vào ý kiến cá nhân của nhân vật và không mang tính đại diện cho cả tổ chức VietAbroader.

Nguyễn Phương Hoa (Phỏng vấn và Biên tập)


This article is posted as a part of the VAlumni Newsletter – July 2016, produced by Alumni Connections.